Dùng một chữ “càng” này không phải đánh vào mặt Dữu thị sao?!
Trường Đình ngước mắt nhìn Dữu thị lại thấy mặt mũi bà ta vẫn như cũ, lại còn mỉm cười nói với vị phu nhân kia, “Còn không phải thế à! Nhưng quý giá chút cũng tốt, ta cần mấy kẻ thô lỗ làm gì? Nhà chúng ta cần con dâu phải xuống ruộng cấy mạ hay thêu hoa đổi sinh hoạt phí à? Ngài nói cái gì mà không thể đánh không thể mắng, ta nghe thấy là không đồng ý rồi. Mẹ chồng nhà ngài cũng đã đánh hay mắng ngài chưa, đều là nâng trong lòng bàn tay, sao đến lượt tiểu bối lại biến thành bà mẹ độc ác chứ!”
Dữu thị vừa nói xong thì đám nữ quyến lập tức cười ha ha.
Trường Đình cũng cười, trong lòng nhớ tới đêm xuất giá Chân Định đại trưởng công chúa đã nói với mình, “Dữu thị là một người hào phóng, lại khôn khéo, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, quả là nhân vật xuất chúng. Ngươi và Dữu thị không có bất kỳ xung đột lợi ích nào, ít nhất là không có quan hệ gì cần nói tới sống chết. Vậy cứ theo nàng ta đi, nếu nàng ta thực sự thông minh thì sẽ không để ngươi phải xông pha phía trước. Dù sao thì trong mắt người ngoài các ngươi chính là người một nhà.”
Trường Đình hiểu và làm theo, quả nhiên trong bữa tiệc Dữu thị đã giúp nàng chắn rất nhiều việc vặt vãnh —— nữ quyến nhà võ tướng đều có thể uống rượu, bọn họ kính hết chén này tới chén kia. Tửu lượng của Trường Đình không tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859666/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.