Đúng như lời Mông Thác nói, Kính Viên rất gần Thạch phủ, qua hai cái hồ là thấy hai cánh cửa lớn. Trước cửa có một đôi sư tử đá, con đực có bờm, con cái ôm con. Mái ngói màu hồng, tường xám thấp trải dài, Trường Đình nhón chân vẫn không nhìn thấy cuối, chỉ thấy núi non phập phồng. Nàng không nhịn được đỡ thành xe ngựa than thở và quay đầu nhìn Mông Thác hỏi: “Chàng mua chỗ lớn như vậy làm gì?”
Mông Thác mặt không biểu tình đáp, “Có chỗ cho con chúng ta ở.”
Trường Đình nghẹn họng, cảm thấy thật là áp lực.
Cửa lớn của dinh thự mở to, trên đó có bảng hiệu ghi hai chữ Kính Viên, Trường Đình vừa chuyển mắt đã cười nói, “Là chữ của Tạ Ngôn Tông?”
Mông Thác rũ mắt, mặt lại vẫn không biểu tình gì, “Phải, ta nhớ rõ nàng nói nàng thích chữ của Tạ gia.”
Làm khó hắn rõ ràng không thích Tạ Tuân như thế nhưng vẫn chịu treo chữ của trưởng bối của Tạ Tuân ở trước cửa nhà mình. Trường Đình bật cười nói, “Ngày nào đó nhờ ca ca viết cho cái biển hiệu mang tới nơi này thay.”
Nàng vừa nói vừa đi vào bên trong, Mông Thác đi theo phía sau. Đình viện thâm sâu, hoa cỏ cách nhau, lại có ngựa gỗ và guồng nước bắn bọt nước, vừa lúc rơi lên chỗ đang gieo mấy cây lan quân tử. Toàn bộ bố cục ở đây phải nói là thanh nhã, chia làm ba phần, tiền viện để thết khách, gặp gỡ quản sự. Phần thứ hai là nhà kho, phòng bếp và những thứ linh tinh khác. Nội viện mới là chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859670/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.