Binh mã của Lục gia dùng cung nỏ của Lục gia nhưng lại bắn mũi tên của Trần gia để phá thành của Trần gia…
Tên tướng lĩnh kia chỉ cảm thấy tức hộc máu, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn chỉ có thể vung cao tay kêu lớn, “Bảo vệ thành! Bảo vệ thành! Đừng có trốn sau tấm chắn, con mẹ nó nếu bọn chúng dùng thang mây thì chúng ta tiêu đó!” Hắn vừa kêu vừa trốn sau khiên sắt, ai biết một tiếng “Vút ——” vang lên, mũi tên như chẻ tre xuyên qua tấm chắn đâm trúng xương bả vai của hắn, gắn chặt hắn với cột son ở phía sau! Hắn thét to, ai biết chưa đến một khắc một loạt mũi tên khác lại như sét đánh không kịp bưng tai mà bắn tới. Ánh mắt hắn kinh hoàng, một mũi tên hiện ra trong mắt hắn, từ nhỏ tới lớn, cuối cùng chỉ nghe “Bang” một tiếng, giữa trán hắn đã thủng một lỗ, máu vẩy tung tóe!
Không ai biết mũi tên kia bay tới thế nào!
Trên tường thành tức khắc loạn như nồi cháo!
Tướng lãnh đã bị ghim chết, ai còn quản tường thành này phá hay không nữa!
Kẻ thủ thành phần lớn đều là tâm phúc của chủ gia, phẩm cấp thấp nhất cũng là tham tướng. Chuyện thủ thành nói nặng thì nặng, nhẹ cũng nhẹ. Nếu thế đạo tốt thì trấn thủ cửa thành chính là công việc hạng nhất, vừa thanh nhàn mà nước luộc lại nhiều. Nhưng vào thời loạn thì trấn giữ cửa thành là một việc người ta tránh còn không kịp. Chẳng qua Trần gia địa vị hiển hách, chưa từng nghĩ tới sẽ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859719/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.