Tiểu Tần tướng quân vốn ở bên ngoài truy kích phục binh của Ích Vương, Lục Trường Anh ra lệnh một tiếng thế là có một vạn truy binh khác không hề cố kỵ nhanh chân tiến vào địa bàn của Trần gia. Bọn họ vây thành, kêu gào, chẳng chẳng đánh nhau được bao nhiêu, cũng chưa thấy máu. Đại để bọn họ chỉ muốn vây quanh ngoài thành và lên án Trần gia bất trung bất nghĩa. Đợi lên án một hồi Tiểu Tần tướng quân mới lãnh binh công thành. Cửa thành mở ra cứu viện quân của Ích Vương, Tiểu Tần tướng quân bày kế dựa gió đông mà phá cục, dũng mãnh đánh vào thành. Ai biết trong thành đã chẳng còn Trần gia, hỏi tù binh mới biết tháng trước Trần gia đã dời cả nhà đến thành Kiến Khang. Bá tánh trong thành đói đã lâu, những người trẻ tuổi có sức đã bỏ ra ngoài thành tìm đường sống, hiện tại trong thành chỉ còn phụ nữ và trẻ em. Ngoài 3000 lính thủ thành thì đây vốn là một tòa thành trống. Mà đã là thành không thì lương thực, vũ khí, dược liệu đều không có, trống không, chỉ có phụ nhân ôm con trẻ vùi đầu đi vội.
Ve sầu thoát xác.
Trường Đình thầm khen Trần gia có quyết đoán, lại mơ hồ cảm thấy việc này ắt có sự phía sau.
Trần gia có thể trốn, nhưng vừa trốn thì thanh danh đã mất một nửa, sĩ tộc dựa vào thanh danh mà Trần gia vốn chưa từng có người ra làm quan lại càng phải dựa vào thanh danh mới sống được. Nếu hai nhà Lục và Trần xé rách mặt, Lục gia còn dám chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859722/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.