“Lục Trường Anh ngươi rõ ràng biết chuyện này chẳng liên quan gì tới Trường Bình!” Giọng Lục Trường Khánh bén nhọn, giống như móng tay cào lên tấm ván gỗ liên hồi, giống như tiếng quỷ rít gào từ hoàng tuyền, “Độc là ta hạ, Trường Bình còn ở ngoài thành, hắn còn nhỏ, hắn chẳng làm được gì! Ta hận chết ngươi và Lục Trường Đình! Là ta! Chẳng liên quan gì tới người khác, ngươi cần gì phải mượn cơ hội sinh sự!”
Những lời cuối càng lúc càng cao, đến độ Trường Đình chỉ cảm thấy vớ vẩn đến cực điểm.
Không liên quan tới người khác ư? Vậy nàng ta lấy đâu ra can đảm mà ra tay tàn nhẫn như vậy? Còn không phải bởi vì nàng ta còn có hai đứa em ư?! Nguyên nhân chính là vì có Lục Trường Bình và Lục Trường Hưng nên nàng ta mới có ý đồ giết chết Lục Trường Anh! Nàng ta cũng dám được ăn cả ngã về không, tử chiến đến cùng! Người có hy vọng thực đáng sợ, mà kẻ chỉ một chờ mong duy nhất càng đáng sợ hơn. Bởi vì hắn có thể làm bất kỳ việc gì, đây là thứ người khác không thể tưởng tượng được.
Mượn cơ hội sinh sự…
Trường Đình đứng ở ngoài cửa cong môi cười. Mượn cơ hội sinh sự ư? Lục Trường Khánh hạ độc giết anh cả, lại không cho đại phòng thuận nước đẩy thuyền, quay giáo đâm một nhát ư? Nếu tự bảo vệ mình cũng gọi là mượn cơ hội sinh sự vậy người tốt trên thế gian này sao sống được.
Phải, chuyện này Lục Trường Anh biết sớm hơn nàng.
Ngày ấy nàng và Mông Thác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859724/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.