Trường Đình thờ ơ lạnh nhạt, chùa miếu vẫn là bộ dáng cũ, khắp núi đồi vẫn là hoa nở rực rỡ, trống chiều chuông sớm yên tĩnh, trụ trì nhanh nhạy biết biến hóa, tiểu ni cô cực kỳ có ánh mắt… Nhưng người ngồi ở đây dùng trà đã đổi mấy lượt.
“Luôn phải có lúc quyết đoán…”
Chân Định đại trưởng công chúa nhẹ giọng mở miệng, lại lặp lại lời này một lần nữa, giọng điệu mang theo an ủi và kiên định, “Quận quân tất phải quyết đoán mới được.”
Trường Đình rũ mắt dùng trà.
“Dù sao đây cũng là chuyện của Thạch gia, ta cũng không tiện mở miệng. Nhưng nếu quận quân đã nói tới chuyện này thì ta cũng đi quá giới hạn mà nói một câu.” Chân Định chưa biến sắc mặt, giọng điệu lại mang theo chút ôn hòa, “Năm ngón tay có dài có ngắn, ngón út có thể đàn, ngón trỏ có thể cầm kiếm múa bút, chức năng này bổ sung hỗ trợ lẫn nhau. Nếu muốn để ngón út cầm đao thì một khi không cẩn thận đao sẽ rơi xuống chân đó.”
Chân Định đặt chén trà lên mặt bàn, ánh mắt rời đi nhìn núi xanh liên miên.
Trường Đình cho rằng bà ta đang rơi vào hồi ức, ai biết lại nghe thấy bà ta nói, “Kẻ nào sức ra sao thì làm việc phù hợp. Thạch đại nhân muốn con thành rồng, nhưng con thứ cũng là con, năm đầu ngón tay hợp thành một khối mới thành bàn tay, thiếu một ngón cũng khó làm gì. Quận quân hẳn phải thấy đủ, con cả thẳng thắn, con thứ có khả năng, con út ngây thơ, đều là con ngoan…”
Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859732/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.