Trường Đình mím môi nhìn Mông Thác nửa khắc.
Mông Thác nói nhỏ, “Ngài đừng động đến chuyện này. Người tới đã phá vỡ được vòng tuần tra ngoại viện mà tiến vào đây, lại vượt qua cả đám ảnh vệ giấu trong bóng tối của Lục gia thì hẳn võ công bất phàm, ngài không quản được đâu. Nếu ảnh vệ của Lục gia đã nhận ra nhưng không làm gì thì,” Mông Thác ngừng một lát mới nói nhẹ, “chứng tỏ anh vợ đã sớm biết, vậy ngài càng không cần phải xen vào.”
“Vậy kẻ tiếp ứng trong nội trạch…” Trường Đình trầm giọng nói, “Hậu viện là do ta quản thế mà còn có kẻ không an phận, chứng tỏ gần đây ngày tháng an lành, ta cũng ít ra oai rồi…”
Mông Thác nhìn Trường Đình nhíu mày tự xem xét thì nở nụ cười, lại duỗi tay xoa xoa tóc mái của nàng, giọng hơi kéo dài, “Ngài sống thoải mái mới là phúc của ta.”
Đêm thật sự dài, Ngọc Nương đi đầu dẫn đường còn Trường Đình và Mông Thác xách đèn lồng chuyên chọn con đường nhỏ mà đi. Tới tường thấp bên ngoài Nghiên Quang Lâu nàng mới cúi đầu nhìn mũi chân lại nhìn thấy ánh đèn lồng lấp lóa trên mặt giày màu trắng ngà. Nàng luyến tiếc không muốn rời đi thế là Mông Thác nhẹ giọng thúc giục, “Mau vào đi thôi, ngày kia ta mới về Ung Châu, ngày mai ta vẫn ở Bình thành.”
“Nhưng ngày mai cũng không gặp được ngươi.”
Ngày mai Chân Định đại trưởng công chúa muốn cùng Dữu thị đi Trù Sơn bái phật, Trường Đình đương nhiên cũng phải đi theo, lúc về hẳn Mông Thác đã sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859735/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.