“Lục đại cô nương tới!”
Tiểu Tần tướng quân vừa dứt lời thì đám tướng sĩ còn ở trên tường thành lập tức đờ người. Có kẻ to gan quay đầu nhìn thấy một bóng người nhỏ yếu cao gầy đứng mờ hồ trong đêm đen, hai mắt sáng lấp lánh, da trắng như ngọc. Đó là một vị cô nương tầm 16, 17 tuổi, búi tóc thấp, áo tay ngắn, bên ngoài là áo choàng, bộ dạng không trang điểm nhiều nhưng vẫn cực kỳ trang nhã. Nàng có 6,7 phần giống Lục Đại lang quân, không chỉ mặt mày mà khí thế cũng tương tự.
Đại lang quân giống một ngọn núi chạy mãi, còn vị cô nương này lại giống một hồ nước biếc uyển chuyển, quả là đẹp đẽ khiến người ta an tâm.
Kẻ to gan kia nhìn một hồi đã bị người bên cạnh dùng khuỷu tay chọc chọc thế là vội vàng cúi đầu, lỗ tai nhếch lên đã nghe thấy giọng của Lục đại cô nương lẫn trong tiếng chiến hỏa ồn ào. Giọng của tiểu cô nương đương nhiên không vang dội như tiểu Tần tướng quân, qua cái loa bằng gỗ giọng nàng ồm ồm nhưng vẫn có thể nghe được vài phần trong trẻo.
“Ta là con gái của Lục Công, là em gái của gia chủ đương nhiệm của Lục gia. Hiện tại ta đứng trên tường thành cùng tướng sĩ thủ thành. Thành còn thì ta còn, thành phá thì ta sẽ cùng mọi người chết chung! Bình thành Lục thị là thế gia trăm năm, trong đó chưa từng có lang quân hay cô nương tham sống sợ chết! Trước kia ta không sợ chết, hiện tại càng không sợ chết! Lục Trường Đình ta sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859744/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.