Trương Lê lập tức nhíu mày nhưng chân vẫn đứng tại chỗ.
Hai người phía sau hắn thì sôi nổi lùi lại, trong đó một người tên Bạch Xuân Chi cao giọng thét lên, “Hai nước giao chiến còn không chém sứ giả! Tề Quốc Công thân là thế gia lại làm ra hành vi tiểu nhân thế này đúng là khiến thiên hạ nhạo báng!”. Vừa nói hắn vừa nhìn khắp nơi thấy bốn phía thư phòng gió êm sóng lặng, không nghe thấy chút khác thường nào thì thầm than không xong—— đao thương bày ra khiến người ta thả lỏng, nhưng tên bắn lén thì đến chút cơ hội giãy dụa cũng không có!
Lục Trường Anh vừa nhấc tay tiểu Tần tướng quân đã khom người nhảy ra, phía sau là ba người.
Trong ba người Phù Kê cử tới thì Trương Lê, Hoàng Thắng Sinh là thư sinh, Bạch Xuân Chi là võ tướng nhưng lúc vào phủ bọn họ bị lục soát nên vũ khí sớm đã không còn, tiểu Tần tướng quân và thuộc hạ nhanh chóng trói được mấy kẻ này lại.
Trương Lê vẫn không hề đổi sắc, chỉ nhìn Lục Trường Anh nói, “Tề Quốc Công tốt nhất nên nghĩ cho kỹ, hiện giờ thời cuộc như mạng nhện, một tia gió thổi cỏ lay cũng khiến tình thế đổi chiều. Hiện giờ chỉ có một nhánh quân nhỏ tiếp cận Dự Châu, nếu mệnh của ba người chúng ta táng ở Bình thành thì Ích Vương tuyệt đối không chịu ngồi yên đâu.”
“Trong nhà Trương tiên sinh có vợ con và phụ mẫu không?” Lục Trường Anh đứng dậy hỏi.
Trương Lê híp mắt không trả lời.
Lục Trường Anh liếc hắn một cái rồi nói tiếp, “Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859746/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.