Bách Tước vén rèm lên một chút sau đó thò đầu vào thăm dò.
Lục Trường Anh giơ tay ngăn lại nói, “Không sao, chén trà bị rơi, lát nữa vào thu dọn cũng được.” Sau đó hắn quét mắt nhìn nàng ta, giọng trầm xuống dặn, “Ngươi mang theo tôi tớ đi ra ngoài canh ở bên ngoài hiên, không có việc gì thì không được vào.”
Bách Tước ỉu xìu rũ rèm châu rụt người về sau. Nàng ta ở bên cạnh Lục Trường Anh hai năm, tự xưng là cực kỳ hiểu biết tính tình của hắn. Giọng điệu này chứng tỏ hắn đang bực, khônng biết là tức giận ai. Khóe mắt Bách Tước liếc chủ cũ của mình là Trường Đình và nghĩ chắc là bực đứa em gái xưa nay hắn vẫn nuông chiều này.
Bách Tước rũ mắt lùi về sau, tiếng guốc gỗ đi xa dần.
Trường Đình thở ra một hơi, trong lòng vừa bực vừa thẹn, anh trai nàng đúng là cố ý! Cố ý bày ra cái bẫy này để nàng nhảy vào!
Cái gì mà nhân sâm! Cái gì mà máu loãng rồi lang trung đi cả đêm tới thôn trang?!
Chỉ sợ tất cả đều là giả!
Đó là để cho nàng cắn câu!
“Ca ca!”
Dù sao việc đã đến nước này nàng cũng đơn giản điều chỉnh tâm tình, cùng lắm thì bất chấp tất cả! Nàng vén vạt váy ngồi xuống trước mặt Lục Trường Anh, tay cầm chén trà của hắn mà uống. Nàng ngồi trên ghế của hắn, dùng mùi hương hắn dùng nhưng miệng lại lải nhải nói hắn không phải, “Sao huynh lại dùng mưu kế với người ngoài để đối phó với muội chứ?!”
“Đây mà là tính kế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859768/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.