Xe ngựa lộc cộc lộc cộc, Trường Ninh ríu rít một lúc thì mệt mỏi dựa vào người Trường Đình và bắt đầu mơ màng ngủ.
Lục Trường Anh ngồi giữa đưa một chén trà cho nàng sau đó mỉm cười nhẹ hỏi, “Hôm nay chơi vui không?”
“Thực vui.” Trường Đình lập tức nhoẻn miệng cười, thoạt nhìn có vẻ rất chân thành, nàng cũng hưng phấn tiếp tục, “Ngoại trừ ban đầu mọi người không quen thuộc lắm khiến không khí hơi xấu hổ thì lúc sau đều không tồi. Anh họ là người ôn nhuận, Mông đại nhân cũng là người biết nhường nhịn…”
Lục Trường Anh cười sau đó lắc đầu đánh gãy lời nàng, “A Kiều, muội mới 15 tuổi, nếu có làm hoặc nói chút chuyện của tiểu cô nương cũng chẳng sao. Ca ca muốn hỏi là hôm nay muội có vui không?”
Trọng điểm là “muội”.
“Đương nhiên vui!” Trường Đình nỗ lực giả vờ hưng phấn đáp lại.
Ít nhất khi cái tên Mông Thác chết tiệt kia không làm người ta ghét thì nàng thực vui, giống như sợi dây thần kinh căng thẳng đã lâu được thả lỏng.
À, nhờ phúc của Mông Thác nên tâm tình tốt đẹp cả một ngày của nàng cứ vậy bị phá hỏng. Đúng là phải cảm tạ hắn.
Lục Trường Anh thấy Trường Đình hứng thú bừng bừng thì lòng chậm rãi nhẹ nhàng. Vui mừng thì tốt, cô nương trẻ tuổi sao có thể không chí chóe rồi giành ăn chứ? Càng thân thiết thì người ta mới càng không cần cố kỵ hoặc cần lựa lời. Tạ gia A Tuân cũng không hiểu chuyện, A Kiều còn nhỏ nhưng là người có chủ ý. Hắn nói những lời kia đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859782/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.