Có lẽ Trường Đình sẽ không bao giờ quên biểu tình của Hồ Ngọc Nương khi ấy.
Miệng nàng ấy há hốc mồm, to đến độ có thể đủ nhét mấy quả trứng gà, cằm thì như sắp rớt tới nơi…
Trường Đình có ý tốt giúp nàng ấy khép cằm lại, sau đó nói thêm một câu, “À, ngươi cũng quen người nọ đó.”
Sau đó Trường Đình không nói gì nữa, nàng chỉ lẳng lặng nhìn Ngọc Nương gần như điên cuồng mà bắt đầu suy đoán. Khi thì nàng ấy trấn định phân tích, “Ta nghĩ hẳn là Tạ Tuân, các ngươi là anh em họ, lại được trưởng bối gán ghép. Tạ Ngọc Lang tướng mạo quá tốt, phong độ cũng không tồi, so với Lục ca ca không chênh bao nhiêu, hoàn toàn có thể thỏa mãn tâm lý hư danh của ngươi.” Nhưng lúc sau nàng ấy lại rồ dại mà gào, “Rốt cuộc là ai?! Rốt cuộc là ai?! Chẳng lẽ là Mông Thác sao!? Hay Thạch nhị ca! Nếu là Thạch đại ca thì ta chết cho ngươi xem, A Kiều!” Rồi nàng ấy lại ôm lấy Trường Đình cầu xin, “A Kiều, nói chuyện bỏ ngang giữa chừng là không lương thiện đâu… Là ai… Là ai…”
Cả buổi sáng Hồ Ngọc Nương biến sắc mấy trăm lần…
Trường Đình ha ha cười sau đó véo mặt nàng ấy rồi ghé sát tai nói nhỏ hai chữ. Tiếng thét chói tai của Ngọc Nương lúc sau quả thực có thể thủng nóc nhà, đến phiên Trường Đình phải túm nàng ấy lại mà dặn dò, “… Không được nói với ai, kể cả Nhạc Phiên, không đúng, đặc biệt là Nhạc Phiên! Tuyệt đối không thể nói cho hắn!”
Hồ Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859791/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.