Đêm vừa buông, hoàng hôn lưu luyến thu lại tia nắng cuối cùng.
Trường Đình hơi ngước mắt lại thấy thần sắc nhàn nhạt của Tạ Tuân. Mặt mày hắn như họa, khi nói chuyện có biểu tình lơ đãng như trích tiên hạ phàm. Cả người hắn đứng trong ánh hoàng hôn, lưng quay về phía nắng chiều khiến nàng ngẩn ra không biết phải nói thế nào mới phải.
Tiểu cô nương dừng bước nên Tạ Tuân cũng theo đó dừng bước.
Hắn cất giọng mang theo tận tình khuyên bảo: “… Người ta rơi vào khó khăn thì cá tính cũng sẽ biến đổi kịch liệt. Hôm nay trong Bình thành có người có tâm châm ngòi thổi gió, hoặc bảo sao nghe vậy. Có điều lúc nghe vào tai đều chỉ thấy Lục gia đại cô nương cá tính quá hung hãn, thủ đoạn quá cường ngạnh, thậm chí đánh cả mặt mũi của trưởng bối. Muội cũng không tránh mũi nhọn, loại tác phong này nếu ở trên người phụ nhân thì đương nhiên sẽ là có thể đảm đương chưởng quản, nhưng nếu là một khuê nữ vậy có chút không thỏa đáng.” Tạ Tuân nói rất nhẹ, con ngươi màu trầm cứ thế nhìn nàng, trên mặt vẫn cười cười, “Ánh mắt của chính khách lão luyện, thủ đoạn độc ác là chuyện tốt. Nhưng nếu đặt trên người một tiểu cô nương thì khó tránh khỏi khiến người ta luống cuống. Chúng ta là anh em họ, biểu ca nói lời này cũng không định vòng vo mà chỉ muốn báo cho muội một câu: chớ có đả thương địch thủ một ngàn lại tự thương mình 800.”
Như thế này thì Trường Đình đã hiểu.
Đột nhiên trong lòng nàng dâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859835/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.