Nàng ta không tin không có nghĩa kẻ khác không dám làm!
Ngũ thái phu nhân liếc Thôi thị một cái, biểu cảm đạm mạc mở miệng nói, “… Hiện giờ tiểu bối hết kẻ này tới kẻ khác đều không có quy củ, trưởng bối chưa mở miệng mà các ngươi đã lung tung tiếp lời. Quy củ của Kiến Khang lão thân không hiểu, nhưng lão thân ở Bình thành này vài thập niên lại chưa từng thấy tiểu bối vô lễ như thế bao giờ.”
Quy củ ở Kiến Khang là do Chân Định đại trưởng công chúa định đoạt.
Vậy quy củ ở Bình thành này là do ai định đoạt? Một nhà Ngũ thái thúc công sao?
Tu hú chiếm tổ lâu rồi nên cho rằng đó là tổ của mình.
Trường Đình kinh ngạc với phản ứng và sức quan sát của một nhà bọn họ, cũng kinh ngạc với can đảm và trầm ổn khi tìm chuẩn thời cơ của những kẻ này. Đương nhiên khiến nàng kính nể không thôi cũng chính là độ dày của da mặt và công lực lì lợm la liếm của bọn họ.
Nhưng kẻ này cũng không biết xấu hổ mà đứng trên lập trường của Lục tam thái gia để kêu oan cơ đấy? Bọn họ làm gì có mặt mũi mưu toan đẩy dòng chính xuống và vào Quang Đức Đường ở chứ?
Không nói tới huyết mạch thân cận, chỉ nói công trạng thì đời này Ngũ thái thúc công không công không tội. Với tình trạng đó ông ta làm gì có quyền mà đòi làm gia chủ Lục gia…
“Nếu luận về bối phận thì lão thân ở trước mặt Ngũ thái phu nhân cũng chỉ có thể tính là tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859846/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.