Lòng Trường Đình nảy lên.
Chân Định đại trưởng công chúa trải sóng gió nửa đời, hỉ nộ không hiện lên mặt.
Ấy vậy mà lúc này Nga Mi vừa thì thầm thì sắc mặt bà ấy đã thay đổi rất nhanh, việc này nhất định không tầm thường!
Mà chuyện không bình thường lúc này chỉ có thể liên quan tới Lục Phân!
Trường Đình dán lên song cửa sổ, muốn xem rõ hơn nhưng lại bị một chậu hoa chắn mất nên tầm nhìn có hạn.
Nàng chỉ có thể mơ hồ thấy Chân Định đại trưởng công chúa nhét cái bình ngọc kia vào tay áo, sau đó đi tới chỗ các nàng.
Nơi này và nội đường chỉ cách vài bước.
Trường Đình vội vàng xoay người, nhưng bàn và song cửa cách nhau quá xa, nàng lảo đảo một cái nên bị chậm trễ.
Tiểu Trường Ninh liếc mắt qua, miệng vừa nhai bánh quả mận chua ngọt vừa nghiêng người chắn cho nàng.
Vừa lúc ấy Chân Định đại trưởng công chúa vén rèm đi vào nhưng bị chắn tầm mắt.
Nhân lúc ấy nàng vội ngồi xuống, tay chân nhanh nhẹn chỉnh đầu vai Trường Ninh cho thẳng, khuôn mặt vẫn bình thản chào hỏi Chân Định đại trưởng công chúa, “… Hôm qua về muộn, lúc ấy Vinh Hi viện đã tắt đèn nên chuyện trong chùa cháu không kịp nói.
Hắn thím cũng đã báo với tổ mẫu.”
“Đã nói.” Chân Định đại trưởng công chúa hơi rũ mắt nói, “Để A Khánh ở nơi đó cũng tốt, nhưng ta vốn tưởng ngươi phải dùng thủ đoạn lật trời cơ đấy.”
Muốn lật trời, muốn trả thù, muốn để Lục Trường Khánh từ đây thanh danh rách nát cũng đều được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859884/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.