Mãn Tú cầm đèn lồng, cố nén tiếng hô, “Mông đại nhân…” Lời còn chưa dứt nàng ta đã nhấc chân đi vào trong.
Trường Đình cúi đầu cũng nhấc chân đi vào trong, ai ngờ nàng vừa bước thì giày da dê đã đá phải một hòn đá nhỏ.
Trường Đình hô nhỏ một tiếng “Ai da!”
Ngón chân nóng rát đau đớn, giống như xương ngón chân bị đụng vào nên gãy.
Nàng dựa vào người Mãn Tú, trong lòng có chút ai thán một màn ôn nhu thẹn thùng lại biến thành một màn xấu hổ thế này.
Lục gia nữ tử dù đi guốc gỗ cũng sẽ không phát ra tiếng động còn nàng lúc nầy đi giày da lại bị đâm đến đau điếng.
Nàng lỗ mãng hấp tấp làm mất mặt nữ tử Lục gia rồi.
Bóng đen kia tới gần, Mông Thác đi đường không hề phát ra tiếng động.
Vừa ra đến đường nhỏ hắn đã thấy cả người Lục cô nương chìm trong ánh sáng, vóc người nhỏ dài, mặt mày như vẽ, cả nửa người dựa vào Mãn Tú.
Nàng mím môi, cúi đầu, nhìn qua ôn nhu, nói chuyện cũng mềm mại … Tiểu cô nương tuổi này thường lớn rất nhanh, chỉ cần không để ý là các nàng sẽ thay đổi.
Lúc trước hắn có lần không gặp Thạch Tuyên ba tháng, tới khi gặp lại cô nhóc đã như một người khác.
Trường Đình cũng thế, mới chỉ có nửa năm mà nàng đã thay đổi rất nhiều.
Giống như mọi góc cạnh đều bị mài nhẵn, mọi kiêu căng đều đã bị nàng giấu trong thân thể, không biết ở nơi nào.
Ở Đại Tấn này sĩ tộc phóng đãng không kiềm chế đã thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859888/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.