Hoa đào nơi bắc địa nở muộn.
Lục Phân không đợi hoa đòa nở rộ đã khởi hành tới U Châu.
Đoàn người Mông Thác cũng mượn cơ hội này cáo biệt.
Ai ngờ Chân Định đại trưởng công chúa lại mở miệng giữ bọn họ lại, “… Không vội một lúc này, nếu giờ đi thì chính là cùng đường với A Phân.
Con đường chỉ có từng ấy, Mông tiểu gia không chê đường chật hả?”
Lục Phân….
Bàn cờ này Nhạc lão tam là người có kinh nghiệm giang hồ nên tự nhiên có thể ngửi ra mùi không đúng.
Nhưng ông ta nghĩ Chân Định đại trưởng công chúa hẳn không thể qua cầu rút ván, để Lục Phân cùng Thạch gia đối đầu đúng không? Cùng lắm thì bà ta thả Lục Phân đi ra ngoài làm bộ một chút, lấy cái danh tiêu diệt phỉ loạn để hắn ngồi ổn vị trí…
Đại trưởng công chúa lúc này mở miệng giữ lại khiến Nhạc lão tam phải thốt lên “Trưởng công chúa thật đúng là biết làm người!”
Ở trong mắt Trường Đình thì việc Chân Định đại trưởng công chúa giữ bọn họ lại cũng là có ý tốt.
Nếu cùng đi mà Lục Phân lại xảy ra việc giữa đường thì ai sẽ bị vạ lây đây? Trường Đình phỏng đoán đại trưởng công chúa kỳ thật cũng nể mặt Thạch Mãnh, nếu không theo tính cách và tâm cơ của bà ấy thì việc bắn một mũi tên trúng hai đích là tốt nhất.
Nếu bà ấy có dựa thế làm khó Thạch gia thì hoàn toàn có thể đẩy việc Lục Phân xảy ra chuyện lên đầu Thạch gia, lúc ấy Thạch Mãnh lại cứng đầu cũng chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859894/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.