Trong phòng tĩnh mịch lại ấm áp.
Lò hương bằng vàng tỏa ra làn khói nhẹ khiến cả căn phòng có mùi thông nhàn nhạt.
Trường Đình hếch cằm, giọng tàn nhẫn nói, “Phụ thân mất mạng ở địa phận U Châu.
Nếu nói Thứ Sử U Châu không có chút liên quan gì thì đánh chết A Kiều cũng không tin! Sự việc đã bại lộ nên hắn đẩy lên người phỉ tặc để không những lừa đám ngự sử ăn bám do triều đình phái tới mà còn muốn giấu diếm chúng ta!”
Tay nàng nắm chặt đấm lên bàn, mỗi một câu đều như đỗ quyên gào đến chảy máu, “Trước khi phụ thân đi một ngày Chu Thông Lệnh mặc một thân nhung trang tiến đến bái kiến.
Hắn nói chẳng được mấy câu đã rời đi… Tổ mẫu… Ngài nói, món nợ máu này có nên bắt hắn trả bằng máu hay không?! Nếu cứ thế giấu diếm, việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không thì uy thế của Lục gia Bình thành còn gì nữa! Phụ thân của A Kiều, Tề Quốc Công đời thứ bảy còn gì là uy danh nữa! Dù có niệm kinh Phật bảy bảy bốn mươi chín ngày thì A Kiều nghĩ liệt tổ liệt tông của Lục gia từ thời Đông Hán tới giờ cũng chẳng thể yên lòng nhắm mắt dưới suối vàng!”
Lời cuối cùng của nàng đúng là nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận không thể tả.
Ngực tiểu cô nương kịch liệt phập phồng, lại vẫn cố gắng nhẫn nại đến mức mắt đỏ lên, nhưng lại chẳng rơi giọt nước mắt nào.
Chân Định đại trưởng công chúa cúi đầu, tay nắm chặt vạt áo, khớp xương trắng bệch.
Với tâm trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859941/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.