Nhạc lão tam vui tươi hớn hở gật gật đầu, sau đó đặt một quân cờ đen lên bàn rồi ngẩng đầu cất cao giọng nói, “Mấy vị cô nương ở có quen không? Nếu có gì không quen thì cứ nói với Lý phu nhân để bà ta xử lý cho thỏa đáng.”
Trong phòng có đốt hương, lại đốt mấy ngọn nến vì thế cả căn phòng sáng rỡ.
Nhạc Phiên mở cửa rộng, mùa đông trời tối sớm nên sau khi ăn cơm xong thì ngoài cửa sổ ở nơi chân trời chỉ còn một vầng sáng mỏng, mây bay tới dần che lấp cảnh hoàng hôn.
Trường Đình hé miệng cười, tay khoác lên vai Trường Ninh nói, “Mọi thứ đều rất thỏa đáng, Lý phu nhân xử lý rất khá, thực sạch sẽ.” Thấy có nô tỳ chân tay co cóng đứng chờ bên hành lang nên nàng lập tức giơ tay nhẹ gọi, “Lấy cho ta mấy cái đệm hương bồ lại đây.”
Nô tỳ kia đáp lời sau đó cúi đầu đi ra ngoài.
Nhạc lão tam âm thầm cả kinh, chẳng lẽ Lục gia tiểu cô nương thật sự muốn hành đại lễ tạ ơn ư?
Nhạc Phiên lại cà lơ phất phơ cầm lấy bím tóc nhỏ của tiểu Trường Ninh mà nghịch, thái độ không để ý nói, “Đừng có câu nệ giả dối làm gì, chỉ cần là nữ nhân và hài tử thì bất kể là ai ta cũng đều chắn một đao ấy.
Nam tử hán đỉnh thiên lập địa xá gì chút thương tích nho nhỏ này.
Đừng để tiểu A Ninh cảm tạ đi cảm tạ về nữa, như thế tiểu cô nương của chúng ta sẽ mệt đến luống cuống.”
Hắn ngồi xổm xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1860017/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.