“Lão tử không muốn làm đại nãi nãi…” Hồ Ngọc Nương nhe răng nhếch miệng cãi, “Lão tử tình nguyện làm vợ kế của tam gia cũng không muốn bị thằng nhãi ranh kia chiếm tiện nghi…”
A Ninh và A Yến của Tạ gia là oan gia, Trường Anh và Tạ Tuân là oan gia, Hồ Ngọc Nương và Nhạc Phiên vừa nhìn thấy nhau từ lần đầu tiên thì đã ghét nhau như mẻ, duyên phận giữa con người với nhau thực là kỳ diệu…
Trường Đình ha ha cười rộ lên, sau khi cười xong nàng lại vui tươi hớn hở nói, “… Căn cứ vào sự sắp đặt của ông trời thôi, chuyện này đã coi như khó có thể thay đổi.
Nếu theo ấn tượng được đúc kết từ cổ chí kim tới nay thì lời của A Ngọc phải sửa lại…”
Hồ Ngọc Nương cực kỳ u oán mà liếc Trường Đình một cái, “Nói cái gì mà ta hiểu được ấy.”
Trường Đình biết nghe lời phải nên đáp, “Kỳ thật ngươi hẳn nên xưng là lão nương chứ không phải lão tử, nếu không chính là xin lỗi cái áo ngắn và bộ trang phục tinh xảo ngươi đang mặc trên người đó.”
Hồ Ngọc Nương cứng đờ, hai tay ôm lấy Trường Ninh mà dịch sang bên cạnh.
Trường Đình thấy vậy thì che khăn lụa cười vui vẻ.
Lúc nàng cười, đôi mắt con như trăng rằm, khuôn mặt nàng có chút tiều tụy sau khi trải qua nhiều ngày gian khổ nguy hiểm nhưng thần thái của nàng vẫn sáng lóa, làn da vẫn tinh tế trắng nõn.
Thế là sao? Hồ Ngọc Nương vẫn cảm thấy Trường Đình thật xinh đẹp, cô nương gia cười lên đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1860020/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.