Mắt Trường Đình ngày càng đỏ, nàng nhẹ giọng ngăn Hồ Ngọc Nương, “A Ngọc, từ từ đã.”
Hồ Ngọc Nương cứng lại, sau đó nghe Trường Đình ở phía sau nhìn trời mà thề, nàng gằn từng chữ trịnh trọng mà nói, “Nợ máu trả bằng máu, lấy mạng đền mạng, Lục Trường Đình ta dù thịt nát xương tan cũng muốn chính tay đâm kẻ thù để an ủi vong linh của phụ thân.”
Hồ Ngọc Nương xoay người, thấy ánh mắt tiểu cô nương đỏ bừng.
Khác với không khí chuyển từ kinh ngạc sang yên tĩnh ở bên này, đồng thời lúc đó ở tây sương phòng có giọng nam nhân càng lúc càng cao, cực kỳ kinh ngạc.
“Ngươi nói cái gì!? Hai tiểu cô nương kia họ Lục!?”
“Ngươi nói cái gì!? Hiện tại hai cô nương Lục gia đã không cha không mẹ!?”
“Ngươi nói cái gì!? Là con chó Chu Thông Lệnh kia ra tay ư!?”
Mông Thác ngồi trên ghế thái sư ở chính đường, Nhạc lão tam thì mỗi lúc lại cao giọng hơn.
Cái này khiến hắn nhăn mày sau đó lại giãn ra, vẫy vẫy tay chỉ vào Nhạc Phiên đang rúc ở một góc giường rồi bình tĩnh nói, “Con ông bị giọng ông dọa cho chết khiếp rồi kia kìa.”
Nhạc Phiên đang nghiêng đầu nhai lá trà, vẻ mặt cười xấu xa nhìn về phía Nhạc lão tam, “Nếu phụ thân sớm biết thế thì sợ là sẽ dùng thêm mấy con cá hoa vàng để mua cả gương đồng cho người ta đúng không? Phụ thân, ngài nói thật đi, ngài đang hối hận xanh ruột hả?”
Nhạc lão tam lập tức lật tay đánh con, Nhạc Phiên thì nghiêng đầu né tránh, miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1860029/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.