Bóng tối và tĩnh lặng giống như hai dây leo song sinh quấn vào nhau bắt đầu đâm chồi nảy lộc lan tràn trong thế giới vô biên.
Đêm từ từ kéo dài mãi.
Kẻ địch rất đông, bước chân hỗn loạn vây quanh cánh rừng.
Tiếng nam nhân gào rống thảm thiết, máu thịt bị vũ khí sắc bén đâm thủng.
Có người còn sống thì khóc lóc thảm thiết xin tha.
Tất cả những điều này nàng đều không nghe thấy được.
Nàng nằm trên tuyết, mặt dán lên tuyết trắng, mí mắt thong thả nhắm lại, rơi vào cảm giác tê liệt và tuyệt vọng sâu nhất trong 10 ngày qua.
Còn người áo đen kia thì nương theo ánh lửa bập bùng mà phất vạt áo xuống ngựa.
Trước khi nàng rơi vào vực sâu đã nhìn thấy hình ảnh ấy.
Trường Đình đang mơ một giấc mộng rất dài.
Nàng lấy thân phận một bóng người hư vô mờ mịt nhìn lại toàn bộ quá khứ đã qua.
Trong mộng nàng chỉ cao tới bên hông Lục Xước, trong Lục trạch ở kinh đô Kiến Khang lúc này không khí cực kỳ vui mừng.
Tiếng chiêng trống vang trời, Lục Xước mặc áo đỏ thẫm, cưỡi ngựa trắng đi đón dâu —— Lục gia đã lâu không có việc vui, vì thế nàng ngồi trên vai nhị thúc, xuyên qua đám người hứng thú bừng bừng mà nhìn ra ngoài.
Trên tay nàng là cái trống bỏi, nàng cũng học người khác mà chỉ vào kiệu đỏ thẫm kia kêu to, “… Đại hỉ… Đại hỉ!”
Người khác cười vang nói, “Là đại hỉ của người khác! Tiểu A Kiều của chúng ta coi như có mẫu thân rồi!”
Thế là nàng méo miệng khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1860033/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.