Hồ Ngọc Nương vừa oán trách tên tiểu nhị kia lòng dạ hiểm độc, gan đen dám nuốt tiền tài của người ta nhưng tay vẫn cầm lấy một tấm sa mỏng quấn lên đầu.
Sau đó nàng ta hỏi Trường Đình, “Đẹp không? Màu lam hay màu xanh lục đẹp?”
Trường Đình nói hai màu đều đẹp thế là Hồ Ngọc Nương càng luyến tiếc gỡ xuống.
Nàng ta buộc một đống lên người, lát sau thì cả người đã như con vẹt châu Mỹ.
Đã thế biểu tình và động tác của nàng ấy cũng không vừa, còn uốn éo cực kỳ hài lòng.
Trường Ninh vui vẻ chỉ vào Hồ Ngọc Nương cười đến méo cả miệng, suýt nữa thì không thở được.
Đệm chăn của quán trọ cũng dày, mềm mại lại ấm áp.
Giường đất được xây bằng gạch lại được đốt lửa nên ấm sực, ba người nằm trên đó vừa vặn.
Tiểu Trường Ninh vừa ngã đầu đã ngủ, khóe miệng còn nhếch lên cười, tay chân vung lên mà ngủ.
Trường Đình vẫn nằm giữa, Hồ Ngọc Nương thì nhắm mắt nằm ngoài.
Trường Đình tưởng vị cô nương này đã ngủ rồi nên khóe môi cũng dần nhạt xuống rồi trở mình.
“Có thể trốn một người đã là tốt, có thể trốn cả hai người thì chính là lời to.”
Hồ Ngọc Nương lại vẫn chưa ngủ.
Trường Đình nghe vậy thì run lên, Hồ Ngọc Nương nhìn thấy cũng đau lòng nhỏ giọng nói, “… Ta chạy nạn năm 10 tuổi, cha mẹ lấy ta ra đổi lương khô cho ca ca ăn.
Hộ gia đình kia mua ta bằng ba cái bánh bao rồi lại bán ta cho người khác lấy 5 cái bánh bao…” Nàng ấy nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1860042/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.