“Lấy dấm tưới lên đó là được.” Trường Đình vừa nói vừa nhấc thảm nỉ lên cao hơn chút.
Ánh lửa lập tức chiếu lên thần sắc kiên định của tiểu cô nương, “Cách một đêm mùi dấm sẽ nhạt đi, còn ban ngày ẩm ướt nó sẽ tỏa ra mùi chua chua như mùi mồ hôi trên người.
Chỉ cần dùng mùi khác lấp lên là có thể che đậy mùi của dược liệu.”
Nói tới đây nàng đã gằn từng chữ nhưng vẫn rõ ràng.
Ở phía trước đã cực kỳ ồn ào, có kẻ kêu gào, dùng tiếng phổ thông không quá thành thục mà mắng, “Ngụy Lục có bên trong không? Đưa Ngụy Lục ra đây, nếu không chúng ta sẽ đốt lều của các ngươi!”
Kẻ tiên phong mắc mưu nên đám người phía sau rõ ràng cũng có cố kỵ không dám tới quá gần mà chỉ đứng cách mười bước cao giọng gào.
Một đám trứng thối ngu xuẩn!
Bọn chúng đương nhiên không dám đốt, nếu không mọi tiền tài, quần áo và ba người các nàng đều sẽ không có.
Vậy bọn chúng sẽ trắng tay, còn chẳng đổi được chút lương thực nào.
Trường Đình cũng không sốt ruột mà xoay người nhẹ giọng hỏi em gái: “Nhớ rõ chưa?”
Trường Ninh không dám khóc thành tiếng mà chỉ cắn chặt cổ tay áo, liều mạng gật đầu nhỏ.
Lúc này Trường Đình mới yên tâm ra hiệu cho Hồ Ngọc Nương sau đó đi nhanh ra bên ngoài.
Cây đuốc được giơ cao, ánh lửa đan xem với bóng tối lay động trên những cái đầu rối tung và khuôn mặt đầy bụi vàng vọt của đám người kia.
Ánh mắt bọn chúng ảm đạm nhìn chằm chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1860056/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.