Ánh mắt đứa nhỏ sáng ngời, chiếu rọi ánh lửa, như con sói con nấp trong chỗ tối lúc nào cũng có thể nhào lên cắn cổ người ta —— thân ở trong cảnh sinh tồn sống và chết nên một đứa nhỏ như thế đã có giác ngộ và chấp niệm phải tranh đua.
Thời thế tạo anh hùng nhưng không chỉ có người tốt mà dưới hoàn cảnh ấy người bình thường cũng sẽ biến thành bộ dáng gì là thứ không ai nắm chắc.
Trường Đình lại cảm thấy chán ghét và sợ hãi ánh mắt và biểu tình này tự đáy lòng.
Mắt nàng lơ đãng quét về phía đầu kia, một đám người nơi ấy hoặc công khai hoặc bí ẩn mà nhìn về phía bọn họ.
Cái này khiến Trường Đình giật mình, lại nhìn về phía tiểu nam hài sau đó trong mắt nàng lập tức dâng lên phòng bị.
Hồ Ngọc Nương lại không có nhiều băn khoăn như thế, nàng ta cười ha hả rồi thò người qua nắm lấy một nhúm hạt thông đưa cho đứa nhỏ.
Lúc này nam hài kia lại liếc Trường Đình một cái, một tay đón lấy nhưng mắt vẫn không ngừng liếc khắp nơi.
Hắn ngó trái ngó phải hồi lâu thấy ba người cách đám tráng hán không xa nhưng rốt cuộc vẫn có chút khoảng cách thì âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Sau một lúc lâu hắn mới không biểu tình nhìn về phía đám hạt dẻ sau đó miệng mấp máy nói, “Cái này… Muốn ăn…”
Hạt dẻ ngọt, lại to, vào mùa đông ăn đương nhiên tốt hơn hạt thông.
Huống chi hạt dẻ nướng lên thơm hơn hạt thông nhiều.
Chỗ này nhiều người mắt tạp, bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1860059/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.