“Con mẹ nó, bên trong có kẻ nào không? Mau mở cửa cho lão tử!”
Tên hán tử bên ngoài lập tức cao giọng hơn mà hét, tay vẫn “Bạch bạch bạch” mà phá cửa.
Hắn còn hùng hổ mắng nhiếc, lại khạc một bãi trên đất: “Mẹ nó, thời tiết quỷ quái này đông chết lão tử rồi!”
Cả đời Trường Đình chưa từng nghe thấy những lời ô uế như thế này.
Sắc mặt nàng bình tĩnh che tai của Trường Ninh lại, mắt nhìn Hồ Ngọc Nương.
Nếu đây không phải kẻ địch truy đuổi thì cũng rất có thể là ba tiều phu bình thường bị đại tuyết vây trong núi này.
Bọn họ tìm đến nhà của người gác rừng cũng là chuyện hiểu được.
Nhưng Trường Đình thực không muốn mở cửa, lúc cầu người ta hỗ trợ hẳn nên dùng ngữ khí khác chứ?
Hơn nữa bọn họ chỉ là ba tiểu cô nương, da thịt non mịn còn bên ngoài là mấy hán tử, ai thắng nổi ai? Nếu bọn họ gặp chuyện bất trắc ở đây thì còn không bằng chết trong cống ngầm kia cho xong?
Cho dù muốn làm việc tốt thì cũng phải dựa trên điều kiện giữ được an toàn cho bản thân đã rồi mới có thể giúp kẻ khác.
Người khác giúp và thu nhận ngươi, lại đỡ ngươi một phen thì đó là đại ân chứ không phải nghĩa vụ và không phải thứ ngươi đương nhiên có được.
Mấy kẻ này lại không có vẻ nghĩ được như thế.
Hồ Ngọc Nương cũng nhìn về phía nàng sau đó nhẹ lắc đầu với Trường Đình.
Người nhà nông nói thuần phác thì không, nhưng cũng coi như có kẻ tốt kẻ xấu.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1860080/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.