Trong thâm cốc u tĩnh, gió lùa từ bắc đến nam tới đây lại bị nén lại, vì thế nó cứ rít lên như khóc như than.
Trường Đình vẫn luôn thở dốc, khí từ lồng ngực của nàng dâng lên khiến cả người đau đớn, cổ họng như bị ai đó siết lấy, miệng há to cũng không nói được lời nào.
Phù thị và Trường Ninh không thấy được cảnh bên ngoài.
Lúc này Phù thị duỗi một tay đỡ lấy Trường Đình, ánh mắt nôn nóng tìm kiếm biểu tình trên mặt nàng.
Đợi móng tay bà ta cào lên cánh tay nàng mới hoàn hồn quay lại nhìn.
Nhưng lúc này ánh mắt nàng trống rỗng, hai mắt đỏ ngầu.
Làm sao vậy?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!?
Phù thị há mồm muốn hỏi nhưng lại bị Trường Đình lập tức bịt kín miệng.
Bà ta nhìn Trường Đình, ánh mắt tiểu cô nương lúc này dần có hồn, nhưng khuôn mặt lại trắng bệch, sắc mặt trầm trọng ra hiệu yên lặng.
“… Đại nhân, có cần các huynh đệ lục soát không? Đám nữ nhân Lục gia đều ở trong xe ngựa, chỉ thiếu hai nha đầu và Lục gia đại phu nhân là không thấy đâu!”
Tiếng của đám người bên ngoài cực kỳ thô ráp, nhưng lại rõ ràng vang khắp sơn cốc, tạo thành từng tiếng vang.
Giọt nước từ nhũ đá rơi xuống nhỏ trên mặt đất.
“Tí tách… Tí tách… Tí tách…”
Từng giọt rơi xuống, giống như đang đòi mạng.
Trong chớp mắt Phù thị đã hiểu ra, hai hàng nước mắt bà ta cứ thế rơi xuống.
Bà ta ngẩng đầu nhìn Trường Đình, đôi môi ngập ngừng, bàn tay run rẩy đỡ lấy vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1860090/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.