Đêm đã qua một nửa Lục Xước vẫn ngồi trên lưng ngựa.
Gió thổi qua vạt áo nhưng ông vẫn bận dặn dò hộ vệ rồi lại cùng con cả nhẹ nhàng nói chuyện.
Tử sĩ của Lục gia liên tiếp giục ngựa lui xuống, cực kỳ ngăn nắp gọn gàng.
Người hầu giơ cao cây đuốc đi về phía tây.
Nơi đó vừa được chiếu sáng thì một đống máu thịt và thi thể chồng chất trên quái thạch lởm chởm hiện ra dữ tợn.
Ánh mắt Thạch Mẫn chợt lóe lên, ngay sau đó hắn dời ánh mắt từ sườn phía tây lên con đường nhỏ đầy máu mà người của hắn vừa trở về.
Con mẹ nó, việc dơ bẩn thì để Thạch gia làm còn Lục Xước thì khôn khéo, thà đứng ở nơi cỏ cây um tùm này giằng co chứ tuyệt không chịu mở miệng cấp hắn bậc thang đi xuống!
Ta nhổ! Con mẹ nó đám sĩ tộc!
Thạch Mẫn mắng thầm trong lòng, tay cầm cương ngựa không khỏi dùng thêm sức lực.
Con ngựa ăn đau lập tức ngửa cổ hí vang.
Lục Xước bị tiếng hí này gây chú ý, cứ vậy nghiêng mặt nhìn về phía Thạch Mẫn.
Khuôn mặt ngăm đen của tên kia đỏ lên, thần sắc có chút không được tự nhiên.
Lục Xước cũng không lên tiếng, hai bên vẫn cứ thế mà giằng co.
“Lục Công, đêm bắc địa vừa dài vừa lạnh, ở lâu nơi hoang vu này khó tránh gặp phải sài lang tấn công.
Dịch thành cách đây không xa, Ký Châu nằm dưới sự quản hạt của Thạch Mãnh Thạch đại nhân, Thạch Đại Lang lúc này nguyện cùng thân vệ toàn lực hộ tống Lục thị vào thành.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1860157/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.