Trường Anh gật đầu, con ngựa có lẽ đã chờ đến không kiên nhẫn nên thở ra một hơi khói trắng, chân dẫm lộp bộp lắc lư hai bước.
Nó xán đến ghé cái mũi ướt dầm dề về phía mành xe đang xốc lên một khe nhỏ.
Bên trong vừa ấm lại thơm, Trường Anh còn chưa kịp túm cương ngựa nó đã bị hương huân giật mình, cứ thế phun thẳng một hơi vào bên trong.
Mọi người bên trong bị sự kiện thình lình này dọa cho một trận, sau đó vang lên tiếng kinh hô của Trường Đình: “Ca ca! Huynh thực đáng ghét! Mau bảo Liệt Vân tránh xa xe của muội ra!”
Giọng em gái mềm mại giống như một dải lụa mềm phất qua lòng bàn tay khiến người ta thoải mái dễ chịu.
Trường Anh cười vang sau đó kéo cương ngựa, lại duỗi tay gạt màn xe xuống che kín bên trong rồi nhẹ giọng dặn dò, “Quan đạo cực kỳ nhốn nháo, phụ thân sẽ không trộn lẫn vào vũng nước đục này.
Hôm nay chỉ có thể đi đường rừng, nếu trước khi trời tối không thể tới Dịch thành thì sợ là chúng ta sẽ phải nghỉ ngơi bên ngoài.
Vì thế sau giờ ngọ muội đi thỉnh an phụ thân về thì nắm chắc thời gian mà nghỉ ngơi một chút.”
Dù có chật vật thì lễ nghi của thế gia vẫn phải có.
Quy củ đã được giản lược một nửa, từ việc phải vấn an sớm tối hai lần chuyển thành một lần vấn an vào buổi trưa, kiểu “làm cho có là được” —— mấy chữ này chính là do cha nàng nói.
Lục Xước là người luôn hành xử ăn nói cẩn trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1860163/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.