32
Có người nói, ta tác chiến đa phần ở ngoài quan ải, không giỏi đánh trận trong thành, không đánh lại được thân binh của Vương bảo vệ kinh thành quanh năm.
Nhưng bọn họ đã nhầm.
Ta mới vào nước Tần, Dương Công Chúa đã tặng ta bản đồ chi tiết nhất thiên hạ.
Đặc biệt là kinh thành, chỗ nào có một con hẻm, chỗ nào có thêm một căn nhà, đều khắc sâu trong đầu ta.
Cho dù địch đông ta ít, ta cũng có thể chống đỡ.
Đêm đó, ta đã đánh trận chiến khốc liệt nhất trong đời mình.
Trận chiến trong thành.
Ta đích thân xông pha ở tuyến đầu, tự tay g.i.ế.c c.h.ế.t từng người, từng người một, những người từng cùng ta triều bái.
Vì ta biết, nếu ta không g.i.ế.c bọn họ, ngày mai, những người cùng phục vụ dưới trướng của Công Chúa sẽ chết.
Ta nghe thấy bọn họ trước khi c.h.ế.t tuyệt vọng gào thét tên ta.
“Vệ! Nhuận! Nguyệt!”
Ta chinh chiến nhiều năm, chưa từng có giây phút nào cảm thấy, đêm nay ta có thể sẽ chết.
Cũng chưa từng có lúc nào, so với giây phút này, càng khiến ta tin chắc rằng, ta đã thuộc về thời đại này.
“Chủ soái!” Vân Chinh toàn thân đầy m.á.u chạy đến.
Ta quay đầu nhìn hắn, nhiều năm ăn ý khiến ta biết bên hắn đã xảy ra chuyện.
Hắn nói: “Trong thành ẩn nấp rất nhiều mật thám của nước khác, có lẽ cải trang thành tiểu thương và bá tánh, chỉ đợi đến ngày hôm nay. Chủ soái, giờ địch ta lẫn lộn, càng đánh càng loạn, phải làm sao!”
Nghe vậy ta chỉ cười lạnh một tiếng.
“Giết những kẻ dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-lo-that-thuy/1417921/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.