Nói xong, ông khoanh tay xoay người rời đi, đến ngay cả những biến hóa phát sinh trong ruộng cũng không để ý.
Một loạt động tác này khiến Lâm Diệp hơi giật mình.
Vị lão nhân này không chờ linh điền có kết quả mà đã quyết định thu nhận mình, điều này ra ngoài dự liệu của Lâm Diệp.
Im lặng cười nhẹ một cái, Lâm Diệp không chần chờ, chạy vội theo sau.
...!
Thôn Phi Vân dựa vào lưng núi, lúc này đang đắm chìm trong ánh trăng lộ vẻ an tĩnh yên bình.
Tiêu Thiên Nhậm dẫn Lâm Trần đi đến cuối thôn.
Nơi này có một tòa tiểu viện cũ nát.
Ba gian nhà tranh, một mảnh sân vườn.
Giữa sân có một gốc liễu già rủ xuống, hai bên là mấy luống đất dùng để trồng rau, nhưng hiện bị cỏ dại chiếm cứ.
Hiển nhiên nhà tranh này lâu năm chưa được tu sửa, chăng đầy mạng nhện, bụi bặm bám khắp nơi.
Kẹt kẹt...!
Đẩy ra cửa phòng, Tiêu Thiên Nhậm thắp sáng đèn.
Ánh đèn vàng tỏa ra, xua đi không gian đen đặc trong phòng.
"Nơi này nhiều năm không có người ở, ngươi ở tạm một chút.
Sáng mai ta gọi người đến giúp ngươi dọn dẹp sân nhà."
Lâm Diệp quan sát bốn phía, thầy phòng này dù đơn sơ, nhưng giường, bàn hay những thứ cần dùng đều có đủ.
Thậm chí ở bên cửa sổ còn có một bàn học, bên trên rải rác mấy quyển sách, bìa ngoài rải kín tro bụi.
"Đa tạ tiền bối, nơi này đã không tệ."
Lâm Diệp chắp tay nói.
"Không cần khách khí."
Con ngươi già nua của Tiêu Thiên Nhậm dừng trên người Lâm Diệp nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-ngao-the/1349206/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.