Lúc này, Liên Như Phong cũng chú ý tới khuôn mặt xa lạ này, không nhịn được khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng âm thầm phán xét.
“Người này là Lâm Diệp, về sau cũng coi như người của thôn Phi Vân chúng ta.”
Tiêu Thiên Nhậm cười cười giải thích một phen.
Khi biết được Lâm Diệp là một môn đồ của Linh văn, Liên Như Phong nheo mắt lại, cũng không quá kinh ngạc.
Nhưng khi biết rằng Lâm Diệp đã ra tay giúp đỡ Thiết Sơn và Lưu Đại Bưu tiêu trừ sâu bệnh, Liên Như Phong mới có chút bất ngờ.
Những năm nay hắn đi đây đi đó, cũng đã gặp không ít môn đồ của Linh văn, tự nhiên hiểu rõ hơn nhiều so với những người trong thôn.
Hắn thậm chí biết rõ, môn đồ của Linh Văn giỏi nhất cũng chỉ là Linh Vân Sư hay đi làm việc vặt giúp người mà thôi.
Tuy vậy, có thể khắc dấu Linh Văn, lại có thể trợ giúp linh bệnh, học đồ Linh Văn như vậy cũng không nhiều.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao Liên Như Phong bất ngờ.
“Xin chào Liên đại thúc.”
Lâm Diệp tiến lên, cười chào hỏi.
“Haha, từ nay về sau chúng ta đã là người một nhà, đừng khách khí, phải luôn cố gắng, thôn Phi Vân chúng ta có thể xuất hiện một Linh Vân Sư chân chính, đây là một niềm vinh quang to lớn.”
Liên Như Phong cười lớn, vỗ bả vai Lâm Diệp, âm thanh có hơi to, thể hiện sự thân mật.
Chỉ là Lâm Diệp nhạy bén phát hiện, ánh mắt Liên Như Phong nhìn mình mang theo sự quan sát và nghi ngờ.
Cái này đã khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-ngao-the/1349226/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.