Giọt máu đỏ tươi rơi trên trang sách, nhiễm đỏ một vùng.
Vù!
Trong chớp mắt, Lâm Diệp cảm thấy hoa mắt, linh hồn hoảng hốt, cả người giống như đặt vào trong một thế giới khác.
Bầu trời cao rộng, sông núi như tranh, một thân ảnh bóng dáng cao lớn lẻ loi đứng hiên ngang trên đỉnh núi, hai tay hắn gác sau lưng, mắt nhìn xa xăm về phía bầu trời xanh thẳm.
Gió núi gào thét, thổi bay mái tóc và ống tay áo càng tôn lên sự lẻ loi trơ trọi của hắn, giống như gió muốn cuốn hắn quay trở về.
Ầm!
Đột nhiên, bóng dáng kia di chuyển, tay áo vung lên, ráng mây đầy trời hóa thành một cột sáng rực rỡ, dựng va chạm vào hư không mênh mông bên ngoài vũ trụ.
Rầm.
Khoảng không của Vũ trụ ban đầu trống rỗng, nhưng khi cột sáng này đâm tới, lại như đang cố gắng phá vỡ một cánh cổng giống như xoáy nước.
Vòng xoáy kia tựa như hố đen cắn nuốt hết thảy sao trời, sâu thẳm đáng sợ.
Nó điên cuồng xoay tròn, phóng thích ra lực lượng mạnh mẽ xé rách, bóp méo không gian xung quanh, vô cùng đáng sợ.
Có thể nhìn thấy rõ vô số ngôi sao bị hút vào, hàng vạn ngôi sao giống như cùng hướng theo vòng xoáy không ngừng xoay tròn gào thét, phát ra tiếng vang ù ù, trình diễn một cảnh tượng chấn động trong vũ trụ trên bầu trời xanh.
Chỉ một chiêu, phá trời xanh, chấn hư không, mở ra cánh cửa hư vô.
Nếu không tận mắt chứng kiến, ai dám tin tưởng trên đời này có người chỉ cần vung tay áo đã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-ngao-the/1349235/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.