Trong lúc Lâm Diệp thán phục, thanh âm lành lạnh như băng lần nữa vang lên một cách trống rỗng.
"Vượt ải thành công, lựa chọn tiếp tục vượt ải nữa không?"
Lâm Diệp ngay lập tức tỉnh táo lại, nhìn Thanh Vân Đại Đạo nối thẳng Thông Thiên Chi Môn dưới chân, cuối cùng vẫn lắc đầu, từ bỏ.
Luyện thần, đây là tên cửa ải thứ nhất trên Thanh Vân Đại Đạo, khảo nghiệm là điều khiển và thành tựu đối với linh văn.
Hiện giờ Lâm Diệp đã thuận lợi vượt qua, thu được truyền thừa "Tiểu Minh Thần Thuật".
Ở sau Luyện thần còn có tám cửa ải nữa, chỉ có thể vượt qua toàn bộ mới có thể đến được phía trước Thông Thiên Chi Môn.
Nhưng mà Lâm Diệp cũng không có lòng tin có thể một mạch mà vượt qua tất cả các cửa ải được.
"Người cầu đạo, thời gian Thông Thiên Bí Cảnh mở ra lần nữa là ba tháng sau, cửa ải thứ hai trên Thanh Vân đại Đạo có tên là "Luyện Thể".
Thanh âm băng lãnh kia tiếp tục nói, vô cảm đều đều không nghe ra chút tình cảm nào bên trong, cũng không biết được phát ra từ đâu.
"Có tất cả một trăm linh tám lần vượt ải, nếu như thất bại, Thông Thiên Bí Cảnh tiếp tục trở về trạng thái phong ấn, cho đến một ngàn năm sau người có cơ duyên đến mở ra, mong người cầu đạo làm tốt chuẩn bị vượt ải."
Sau khi thanh âm kết thúc, Lâm Diệp còn chưa kịp phản ứng, cảm giác trước mắt tối sầm, rầm một tiếng, ý thức Lâm Diệp rơi vào một mảnh đen tối...!
Hoàng hôn lúc chiều tà.
Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-ngao-the/1349247/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.