Thằn lằn vảy độc giác!
Đoàn người của Chu Trung lập tức nhận ra, con dã thú chết ở trên mặt đất kia, chính là một con thằn lằn vảy độc giác trưởng thành hung thú.
Tiêu chuẩn để thế giới phân chia các loại dã thú rất nghiêm ngặt, chia thành ba loại: dã thú, mãnh thú và hung thú.
Chẳng hạn giống như sói, chồn, cáo và cầy mangut chỉ có thể được coi là dã thú.
Mặc dù chúng rất hung dữ nhưng những người thợ săn bình thường đều có thể giết chết chúng.
Mãnh thú thì dùng để chỉ hổ báo, lợn rừng, bò tót, một loại thú vật như gấu hùm.
Khi đã bắt đầu hung ác thì thậm chí có thể giết chết những tu giả vừa mới bước lên con đường tu luyện.
Mà hung thú thì hoàn toàn khác biệt.
Những tồn tại này đều là bá chủ ở trên núi, trong bọn chúng cũng có rất nhiều con đã có trí khôn nhất định, những con hung thú yếu nhất cũng có thể dễ dàng giết chết những tu giả Chân Võ nhất trọng cảnh.
Còn những con hung thú lợi hại hơn thì ngay cả những tu giả Chân Võ cửu trọng cảnh nhìn thấy cũng chỉ có thể bỏ chạy.
Giống như con báo tuyết đốm mà bọn Lâm Diệp vừa mới săn giết trước đó, chính là một con hung thú.
Nhưng mà nếu so với thằn lằn vảy độc giác ở trước mặt, thì báo tuyết đốm cũng chỉ có thể coi là hung thú bình thường thôi, cho nên thằn lằn vảy độc giác này có thể giết hại những tu giả đã đạt được cấp độ Chân Võ ngũ trọng cảnh, có khi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-ngao-the/1349254/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.