Tiêu Thiên Nhậm tới rất không đúng lúc.
Đây là suy nghĩ đầu tiên của Lâm Diệp, khi nhìn thấy sau lưng Tiêu Thiên Nhậm có một đám dân làng đi theo, trong lòng Lâm Diệp trong lòng cũng không khỏi sinh ra một chút căng thẳng.
Bởi vì những dân làng này mỗi một người vác một cái bao tải to lớn, không cần đoán thứ được đựng trong bao bố chính là đá mỏ đồng Phi Vân Hoả được khai thác về.
Càng khiến cho Lâm Diệp nhức đầu hơn là, còn có hai tiểu thí hài cũng đi theo, trong tay mỗi đứa bê một hòn đá mỏ đồng Phi Vân Hoả đỏ rực như lửa đốt, cái này hoàn toàn cũng không che giấu được nữa.
Trong lòng Lâm Diệp chợt loé lên suy nghĩ, người cũng đã chủ động nghênh đón, cười nói: “Tiêu bá, đặt những thứ này xuống đi.”
Tiêu Thiên Nhậm ngơ ngác gật đầu, mang theo đám người hành động tay chân lanh lẹ, không để mắt đến hai người xa lạ một nam một nữ trong sân nhà kia.
Bọn họ cũng nhận ra được, tình hình có hơi không đúng, mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng không có ai hỏi nhiều, ngay cả hai tiểu thí hài kia, cũng bị đại nhân ôm chặt lấy, không để bọn chúng nói lung tung.
Cuối cùng, Lâm Diệp nháy mắt với Tiêu Thiên Nhậm một cái, sau đó ngầm hiểu, mang theo một đám dân làng vội vàng mà đi.
“Đá mỏ đồng Phi Vân Hoả?”
Mắt thấy hết cảnh tượng này, lúc này Mộ Vãn Tô mới mở miệng nói: “Không phải nói mạch khoáng cỡ nhỏ kiađã sớm bị khai thác hết rồi sao?”
“Vị tỷ tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-ngao-the/1349342/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.