Chương 130
Cái bụng nhỏ này của nàng quả thực như cái hang không đáy.
Dựa theo tốc độ tăng trưởng sức ăn kiểu này của nàng, Lâm Diệp cũng không dám bảo đảm đồ ăn trong nhà rốt cuộc có thể kéo dài bao lâu.
Cũng may, bây giờ không cần phải bận tâm điều đó.
Lúc ăn cơm, Lâm Diệp thuận miệng nói: “Hạ Chí, cha mẹ nàng đâu?”
Hạ Chí nhai nuốt một miếng thịt thơm ngon đậm đà, lắc đầu.
Lâm Diệp tiếp tục hỏi: “Vậy nhà nàng ở đâu? Nàng còn nhớ không?”
Hạ Chí suy nghĩ một lúc, lại lắc đầu: “Ta chỉ nhớ là cùng bác Gấu sống trong núi.”
Vẻ mặt điềm tĩnh mà nghiêm túc, nhưng lời này lọt vào trong tai Lâm Diệp lại khiến trong lòng hắn có hơi phức tạp, tiểu nha đầu này thế mà sống trong núi từ nhỏ.
“Bác Gấu là ai?”
“Hôm đó huynh gặp rồi.”
Trong lòng Lâm Diệp khẽ rung động, bỗng dưng nhớ tới “Đại Lực Man Hùng” từng nhìn thấy trong rừng sâu núi thẳm hôm đó, không khỏi giật mình nói: “Chính là hung thú bị “lực sĩ Vu Man” giết chết kia?”
Hạ Chí nhíu mày, giương mắt nhìn Lâm Diệp, nghiêm túc nói: “Huynh không thể nói nó như vậy.”
Lâm Diệp vội xin lỗi: “Ta cũng không cố ý không tôn kính.”
Thật ra trong lòng hắn cũng quái dị một hồi, Hạ Chí lại được một Đại Lực Man Hùng nuôi lớn, không trách được lần đầu tiên thấy nàng, ngôn ngữ nói ra cũng phức tạp tối nghĩa như vậy… Đợi đã!
Không đúng.
Lời Hạ Chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-ngao-the/1349409/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.