Chương 191
Người trung niên mặc cẩm bào chau mày, nói: “Xin lỗi! Chưởng Quỹ đang bận nên có lẽ giờ không thể đến gặp công tử.”
Một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi mặc đồ vải bố lại muốn trực tiếp gặp Chưởng Quỹ, đúng là những kẻ không biết trời cao đất dày. Chẳng lẽ hắn cho rằng Chưởng Quỹ của Thạch Đỉnh Trai thì có thể tùy tiện gặp được ư?
“Ồ! Không sao, ta có thể đợi.”
Lâm Diệp thản nhiên nói, dường như hắn không nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của người trung niên mặc cẩm bào.
Người trung niên mặc cẩm bào càng nhíu chặt mày, thái độ cũng thay đổi lạnh lùng hơn, nói: “Công tử! Không biết trên tay người có bảo vật hiếm gì mà cần Chưởng Quỹ phải đích thân đến đây?”
Lâm Diệp cười và nói: “Có phải ông thấy ta không xứng gặp Chưởng Quỹ của ông?”
Người trung niên mặc cẩm bào thản nhiên nói: “Ta nào dám, chỉ là ta thấy những vật phẩm trong tay công tử không phải là quá quý hiếm, nếu mang ra bán thì hoàn toàn không cần Chưởng Quỹ phải đích thân đến.”
Dứt lời, ông ta kiêu ngạo chỉ vào chiếc túi da thú to lớn mà Lâm Diệp đang mang theo, nói: “Nếu ta không nhìn nhầm thì bên trong có ba mươi mốt bộ da lông hung thú, cùng với một số vật phẩm như gân xương, móng vuốt… Ngoài ra, còn có khoảng chục loại linh tài, đúng không?”
Lâm Diệp ngạc nhiên nói: “Đúng là có mắt nhìn.”
Người trung niên mặc cẩm bào hờ hững nói: “Công tử! Làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-ngao-the/478287/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.