"Công chúa, Tần thị vệ chưa tỉnh.".
Lan Âm nghênh đón Hứa Thiên Kiêu trước cửa tiểu viện thấp giọng nói.
"A." Hứa Thiên Kiêu ồ một tiếng, trên mặt cũng không biểu lộ.
"Làm sao bây giờ a?" Lan Âm theo sau Hứa Thiên Kiêu tiến vào tiểu viện.
"Không biết." Hứa Thiên Kiêu nói ra.
Không biết? Không biết còn tới nơi này làm gì!Chẳng lẽ thật sự muốn đem cả nhà Tần Lộ đều giết đi? Giết người, Tần Lộ sau đó tỉnh lại? Nếu như nàng tỉnh, vì mấy mạng người mà tìm công chúa báo thù làm sao bây giờ?
Lan Âm đang muốn hỏi, Hứa Thiên Kiêu bỗng nhiên dừng chân.
Nàng đưa tay chỉ chỉ gian phòng đối diện hỏi: " Người nhà đều bị giam ở bên kia?"
Lan Âm mờ mịt nhẹ gật đầu.
Hứa Thiên Kiêu chuyển bước hướng bên kia mà đi đến.
"Công chúa." Thị vệ canh giữ ở cửa nhao nhao hành lễ.
Hứa Thiên Kiêu có chút đưa tay, hỏi: " Tất cả vẫn còn bên trong?".
" Không có lệnh của công chúa ai dám thả người".Thị vệ vội vàng gật đầu nói.
"Mở cửa."
Cửa mở ra, người trong phòng nhao nhao phóng tầm mắt ra ngoài.
Tuy rằng đã ôm quyết tâm phải chết nhưng lúc nhìn đến Hứa Thiên Kiêu, Tần Cầm nhịn không được theo bản năng nắm chặt tay Tần Nhã.
Hứa Thiên Kiêu nhìn Mai thị gục trên đùi Tần Nhã lại đảo mắt nhìn chăm chú tỷ muội Tần Cầm,nói: "Tần Lộ không tỉnh."
"Nô tỳ đi trước." Hồng Liên bỗng nhiên mở miệng: "Công chúa, nếu như người muốn dùng mạng của chúng ta ép nàng tỉnh lại, cái kia trước liền dùng mạng của ta đi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu/955115/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.