Sắp Trung thu, tiết trời phương Bắc không còn nóng lên.
Một đường vội vàng chạy như điên, mồ hôi từng giọt xao động chảy thành dòng, khí trời từ từ trở lạnh khiến Hồ thái y không khỏi rùng mình một cái.
Hắn giả vờ giả vịt xoa xoa cái trán, mang theo thảo dược trong hòm thuốc.
Người trên giường hôn mê bất tỉnh, hai má hồng đến mức không bình thường, trán đổ đầy hãn, cánh môi khô nứt.
Đến gần một chút có thể nghe được thanh âm thống khổ vô thức phát ra.
Con ngươi quét qua vết thương, Hồ thái y phát hiện vị trí vết thương....Nhưng là một vị cô nương...!
Hắn nheo mắt nhìn lại lần nữa, cô nương này thanh ti xõa dài, trên mặt phủ một tầng sa mỏng.
Bởi vì mắt nàng nhắm nhìn hết sức thanh tú.
Nhưng hết lần này tới lần khác gò má hồng kia không chỉ làm cho nàng lộ ra vẻ chật vật, còn có sa mỏng nửa che nửa đậy.
Ngược lại làm cho nàng thêm một tầng mông lung diễm lệ.
Cô nương này lớn lên xinh đẹp như vậy, rút cuộc là ai?
Có thể làm cho tiểu Bá Vương Thiên Kiêu này coi trọng đây, khẳng định người này không phải thường nhân.
Lúc này trán chảy đổ mồ hôi ngày càng nhiều nhưng hắn nào dám lau đi.
Thùng dược y khai mở Hồ thái y cầm khăn lụa mỏng phủ lên cổ tay người trên giường, hắn không dám ngồi xuống chẩn mạch nên đứng tại chỗ xem mạch.
Hồ thái y bắt đầu ngưng mắt định thần.
"Như thế nào..!?" Không đợi hắn mở mắt, Hứa Thiên Kiêu nhịn không được liền hỏi.
Khó giải quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu/955118/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.