Trong rừng cây tiếng kêu rên không ngừng vang lên, cuối cùng bọn buôn người vẫn nói ra tất cả.
Thật sự là thủ đoạn của Tần Sương khiến cho anh ta không chịu nổi.
Anh ta nào có không ngờ, cô gái này tại sao có thể ác như vậy.
Mà Tần Sương nhận được tin tức mong muốn, không hề quan tâm người đàn ông đang hấp hối.
Làm nhiều việc ác, sống chỉ lãng phí không khí.
Cô vốn không phải là người thiện lương, cho nên đối xử với kẻ ác, cũng sẽ không nhân từ nương tay.
Chờ Hoắc Đình Xuyên dẫn theo công an chạy tới, hai người đó đều đang hấp hối.
Người đàn ông dẫn đội Kiều Bằng nhìn thấy tình huống thảm khốc ở hiện trường, sắc mặt cũng có chút khó coi.
“Chị Sương, tại sao người kia cũng chết?” Hoắc Đình Xuyên nhỏ giọng hỏi.
Rõ ràng lúc đi, còn có hơi thở.
“Không chịu nổi thẩm vấn nên chết, nhưng tại sao chỉ có bốn người tới?”
Kiều Bằng đi tới trước mặt Tần Sương, có chút quái dị hỏi: “Người nơi này đều do cô g.i.ế.c chết?”
Tần Sương cũng không che giấu, nói thẳng: “Là tôi, hơn nữa tin tức tôi đã thẩm vấn xong, trên núi còn có 12 người cùng 19 người bị hại, cho nên các người chỉ có bốn người đến là ý gì?”
Kiều Bằng nghe Tần Sương nói, nhất thời cũng có chút xấu hổ.
Nhưng thấy cô g.i.ế.c người, vẫn nói lời thấm thía: “Cô là con gái, xuống tay sao có thể nặng như vậy, tuy rằng những người này đều đáng chết, nhưng cũng không cần cô tự mình ra tay.”
“À.. không ra tay, chờ bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728059/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.