“Ừ, nhưng chuyện lần này tôi nghe nói, mấy người sao có thể lỗ mãng như vậy, không thể dẫn nhiều người chút quay lại?”
Tần Sương nhìn đối phương, giống như dạy dỗ con gái mà dạy dỗ mình cũng cạn lời.
Sớm biết như vậy, lúc trước đã không làm rồi, ít nhất gặp lại, cũng sẽ không xấu hổ như vậy.
Quả nhiên nghiệp mình tạo ra thì phải tự mình chịu đựng.
“Cái kia, chuyện đã qua, dù sao đã như vậy, anh có thể đừng dạy dỗ tôi nữa hay không? Hơn nữa tôi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, anh cũng trở về nghỉ ngơi đi!”
Tần Sương dứt lời, nhanh nhẹn chui vào ổ chăn.
Chỉ cần mình không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác.
Dù sao mình cắn c.h.ế.t không thừa nhận, anh bó tay với cô, hơn nữa đó là cô đang cứu mạng, không phải tật xấu!
Hoắc Đình Châu thấy cô giống như chim cút trốn tránh mình.
Trực tiếp bị chọc cười!
Nghĩ thầm, cô trốn được sao?
Anh cố ý vì cô mà đến.
Tuy rằng tuổi cô còn nhỏ, nhưng anh có đủ kiên nhẫn chờ cô lớn lên.
Vừa lúc em trai nhà mình ở chỗ này làm thanh niên tri thức, nếu có gió thổi cỏ lay, anh cũng có thể kịp thời nhận được tin tức.
Thấy cô thật sự nhắm mắt ngủ, anh mới ngồi ở trên ghế bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần.
Anh không biết chuyện này tiếp theo sẽ như thế nào, nếu ở đây không có người gác đêm, anh ít nhiều có chút không yên lòng.
Cho dù bình thường thân thủ của cô rất lợi hại, nhưng dưới tình huống bị thương, thật sự xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728061/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.