Vu Viên Viên tò mò nói: “Thật sự khoa trương như cậu nói, tốt xấu gì đều là trong thành phố tới, không đến mức khắt khe như vậy đâu?”
Hoắc Đình Xuyên nuốt xuống canh gà trong miệng: “Còn nữa, ngay cả cháo lương khô, mỗi ngày đều thưa thớt đến đáng thương, thật không biết những người đó sống sót như thế nào.”
Mấy người Tần Sương nghe xong, không nghĩ tới thức ăn bên kia kém như vậy.
Cũng may, ngày đầu tiên bọn họ đã dọn ra ngoài.
Nhưng có Vu Viên Viên ngược lại nghĩ khác.
Không phải tất cả người dân thành phố đều có tiền.
Có một số người xuống nông thôn thậm chí đều là do bị ép buộc bất đắc dĩ tới.
Nhất là một số gia đình có nhiều con, không có việc làm thì không thể không xuống nông thôn.
Phải có một ít trọng nam khinh nữ mới đưa con gái đi.
Trên thế giới này, có rất nhiều góc khuất không nhìn thấy.
Vu Viên Viên vừa nhìn đã biết là được người nhà chăm sóc rất tốt, chưa từng thấy qua những thứ dơ bẩn kia.
Mà Mục Nghiệp Kiêu so với Vu Viên Viên trải qua nhiều hơn một chút.
Dù sao cuộc sống dưới tay mẹ kế, có thể không bị khi dễ, coi như là có bản lĩnh.
Đổi lại trước khi cô tới, nguyên chủ không phải đã bị những thân thích cực phẩm kia ức h.i.ế.p phải mất mạng sao.
Mục Nghiệp Kiêu vừa ăn cơm, vừa nói chuyện xàm xí trong thôn, hiện tại cô đã thành công tiến công vào bên trong.
Ngay cả nhà ai nuôi mấy con gà cũng biết.
Mấy người nghe, buồn cười không thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728063/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.