Vu Viên Viên thấy Tần Sương cũng không biết, sợ giữa trưa không có cơm ăn, xoay người đi vào phòng bếp.
Kết quả ở cửa nhìn trong chốc lát, nuốt nước miếng, đi ra nói: “Sương Sương, anh ấy thật sự biết nấu cơm, hơn nữa ngửi bộ dáng rất muốn ăn.”
“Thật sự?”
Vu Viên Viên điên cuồng gật đầu, tỏ vẻ thật sự.
Hơn nữa mỹ nam nấu cơm, thực sự lung lay mắt cô ấy.
Nếu không phải biết đối phương có ý tứ với Sương Sương, cô ấy đều muốn xuống tay khiêng về nhà.
Người đàn ông lớn lên đẹp, biết nấu cơm, có thể đánh nhau, đi đâu tìm, quả thật chính là lão công ở nhà lữ hành chuẩn bị.
Cũng không biết Sương Sương nghĩ như thế nào.
Sau đó Mục Nghiệp Kiêu và Hoắc Đình Xuyên cùng nhau về đến nhà, Hoắc Đình Châu mới đi ra phòng bếp nói: “Có thể ăn cơm.”
Nhìn anh trai tay cầm nồi sạn, Hoắc Đình Xuyên cho rằng chính mình hoa mắt.
Dùng sức xoa nhẹ đôi mắt, phát hiện xác thật không nhìn lầm.
Cậu ấy đi vào phòng bếp, hoài nghi nhân sinh nói: “Anh trai, anh thật sự biết nấu cơm?”
Hoắc Đình Châu nhướng mày: “Em nói xem?”
Anh chính là cố ý học vài món đồ ăn với đầu bếp ban bếp núc.
Nếu không phải biết Tần Sương không biết nấu cơm, một chốc một lát anh thật đúng là không biết xuống tay lấy lòng cô gái nhỏ từ nơi nào.
Chờ năm người lại ngồi ở trước bàn cơm lần nữa, Tần Sương mới biết được, thứ này xác thật thật sự biết nấu cơm.
Sau đó nhìn mọi người, ho khan một tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728075/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.