Khi nào lão đại của bọn họ ôn nhu như vậy? Sợ không phải bọn họ còn chưa ngủ tỉnh chứ?
Hơn nữa cô gái nhỏ này vừa nhìn cũng không lớn, lão đại bọn họ sẽ không phải thích dạng này chứ?
Quả thật cầm thú ~!
Mà sau khi Tần Sương rời đi, Hoắc Đình Châu lập tức khôi phục lại mặt băng.
Lạnh buốt nói: “Còn đứng ngây ngốc làm gì? Nhanh đánh thức người, sau đó thẩm vấn, tốc chiến tốc tanhg.”
Cấp dưới: “Vâng.”
Quả nhiên lão đại vẫn là lão đại kia, lạnh như băng.
Vừa rồi tuyệt đối là ảo giác!
Bên này Tần Sương về đến nhà, thừa dịp trong nhà không ai, đã ném hai con hươu ra.
Sau đó xách một cái ghế lại đây, lấy chủy thủ ra, bắt đầu lột da cắt từng miếng hươu.
Đương nhiên cắt bỏ trước chính là nhung hươu.
Chờ thu bảo bối lại, cô mới tiếp tục xuống tay từ cổ.
Sắc trời dần tối xuống, rốt cuộc loa trong thôn cũng vang lên.
Chờ ba người vừa đến nhà, đã ngửi được mùi m.á.u tươi trong sân.
Hoắc Đình Xuyên hiếu kỳ nói: “Chị Sương, trong nhà có hàng lớn gì sao sao? Mùi m.á.u tanh thật nồng.”
Tần Sương trả lời: “Đều ở phòng bếp chính mình đi xem, còn có nhìn xem ăn như thế nào.”
Ba người vừa nghe nháy mắt chạy đến phòng bếp, sau đó đã nhìn thấy toàn bộ phòng bếp đều là thịt.
Ngay cả nội tạng đều để một chậu to.
Nhìn một đống bộ phận m.á.u chảy đầm đìa, Vu Viên Viên ít nhiều có chút run rẩy.
Nếu không phải đầu hươu ở nơi đó, bọn họ đều cho rằng Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728077/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.