Vẫn là Dương Minh Diệu xuống xe, đi lên trước hỏi: “Chào cô, xin hỏi Tần Sương ở nơi này sao?”
Vu Viên Viên nhìn người đàn ông đẹp trai, trái tim đập thình thịch.
Cô ấy hơi nói lắp: “Đúng... Đúng vậy, các anh tìm Sương Sương?”
Dương Minh Diệu mỉm cười nói: “Đúng vậy, chúng tôi tìm cô ấy, còn tưởng đi nhầm nơi.”
Nhìn nụ cười của đối phương, Vu Viên Viên thu hồi ánh mắt, vừa mở cửa vừa trả lời: “Sương Sương hẳn là sắp trở lại, nếu không các anh tiến vào đợi?”
Dương Minh Diệu gãi đầu, hơi xấu hổ nói: “Cô ấy không ở đây, chúng tôi đi vào sẽ không tốt đi? Sẽ không quấy rầy đến các cô chứ?”
Vu Viên Viên thấy anh ấy như hiểu lầm gì đó, trực tiếp giải thích nói: “Nơi này không phải khu thanh niên trí thức, hơn nữa nhà là Sương Sương mua, tôi chính là thuê ở nơi này, cho nên không sao.”
Thấy cô ấy nói như vậy, Dương Minh Diệu mới trả lời: “Vậy được, vậy tôi và anh trai quấy rầy rồi.”
Dương Minh Thần chờ em trai câu thông xong, lúc này mới xuống xe đi vào sân.
Nhìn tiểu viện sạch sẽ ngăn nắp, trong một góc chồng chất rất nhiều củi, vừa thấy chính là sinh hoạt gia đình.
Mà Vu Viên Viên dọn ra bàn và hai ghế nhỏ ra, nói với bọn họ: “Các anh ngồi chờ một lát, tôi đi rót nước cho các anh.”
Dương Minh Diệu: “Cảm ơn, làm phiền cô.”
“Không khách sáo, người tới là khách.”
Ngay ở lúc Viên Viên mới vừa cầm nước ấm ra, Tần Sương đã xách theo hai con thỏ trở lại.
Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728089/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.