Tần Sương rất là bực bội nói: “Còn không phải những người trong thôn đó nói nhảm, thọc thu nhập của tôi ra ngoài, nếu không phải tôi để cho người khác biết tôi có đối tượng, đoán chừng ngày mai bà mối sẽ tới cửa.”
“A? Chuyện khi nào, sao em không biết?”
Tần Sương mở to mắt, nghĩ thầm cậu có thể biết được cái gì, cả ngày chỉ số thông minh đều không online.
Còn không bằng Mục Nghiệp Kiêu trở về, mang chút tin tức hữu dụng.
“Cậu nói cả ngày cậu làm việc với những người đó ở trong ruộng, như sao một chút tin tức cũng không nghe được?”
“Muốn cậu thì có tác dụng gì?”
Hoắc Đình Xuyên xấu hổ gãi đầu, tỏ vẻ chính mình rất oan uổng.
Cậu thật sự là không thích nói chuyện với những người đó.
Tần Sương thấy cậu không nói lời nào, cũng liên tục thở dài.
Sao cô lại gặp phải em chồng như vậy, quả thật ngu muốn chết.
Cũng may vào thời khắc quan trọng không kéo chân sau, còn biết gọi chị dâu.
Chờ Tần Sương dẫn theo cậu ấy lên núi, mới nói tiếp: “Nếu gần đây có người hỏi tôi, vậy nói tôi là vị hôn thê của anh trai cậu biết không?”
“Được, mấy ngày gần đây em sẽ lưu ý.”
“Ừ, còn có chính cậu cũng chú ý chút, cẩn thận bị người khác lừa.”
“Được, em sẽ cẩn thận.”
Hoắc Đình Xuyên từ nông thôn xuống, có thể nói là tam quan mất sạch.
Không nói nhóm điên khùng lúc trước, chỉ nói cô gái hận gả trong thôn này, đều khiến người mỗi lần gặp đều chạy.
Thật sự là sợ hãi các cô nhào vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728092/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.