Tiếp đó đắp hai cái chăn bông lên rồi ngủ thiếp đi.
Ban đêm im ắng.
Ở chỗ mà người khác không thấy, có một bóng đen lặng lẽ tiến vào thôn...
Sáng sớm, các thôn dân rời giường trong tiếng phát thanh.
Dương Minh Trạch nghe được âm thanh thì cũng tỉnh táo trong nháy mắt.
Cũng may là tối hôm qua ngủ sớm cho nên sáng sớm hôm nay cũng không còn buồn ngủ.
Anh ấy đứng dậy đánh thức Lục Thần bên cạnh, tiếp đó liền bắt đầu mặc quần áo đi rửa mặt.
Ngày đầu tiên bắt đầu làm việc, nhất định không được tới trễ, nếu như để lại ấn tượng xấu từ lúc ban đầu thì sau này sẽ không được ăn quả ngon.
Dù sao thì em gái cũng đã nói, trước đây có mấy thanh niên tri thức đến muộn cho nên không nhận được công việc tốt nào.
Hai người ăn bữa sáng đơn giản, đeo đôi găng tay mà em gái đưa rồi đi đến chỗ tập hợp.
Đại đội trưởng đã đứng chờ ở nơi này từ sớm.
Khi sắp đến giờ mà vẫn chưa thấy ai tới thì đại đội trưởng cũng có chút tức giận hỏi: “Còn ai chưa đến?”
“Thực sự là làm việc không hăng hái, tư tưởng có vấn đề!”
Lúc này Ôn Tuyền ngượng ngùng nói: “Đại đội trưởng, còn hai thanh niên tri thức mới chưa tới, lúc chúng tôi ra cửa thì bọn họ vẫn còn chưa dậy.”
Không phải anh ta đ.â.m thọc, mà tất cả mọi người đều nói như vậy, anh ta cũng chỉ ăn ngay nói thật.
Ngược lại, bọn họ cũng đã làm những việc nên làm, hai người kia chậm chạp như vậy, bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728113/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.