Mà lúc này Tần Sương lại nghĩ, sao lại có người ở trong núi sâu?
Chẳng lẽ là do thiếu ăn cho nên mới lên núi săn thú?
Một dấu chấm hỏi khiến Tần Sương nghĩ mãi mà không rõ.
Nhưng mà nếu đã gặp thì cô cũng không thể mặc kệ sống c.h.ế.t của người này.
Đương nhiên, nếu không phải là người tốt thì cô sẽ bỏ đi.
Hai người đều có suy nghĩ riêng, ai cũng không nghĩ đến, ba con gái ruột lại gặp mặt trong tình huống như thế này.
“Này, còn sống không, nếu sống thì kêu ‘kít’ một tiếng, nếu c.h.ế.t rồi thì tôi sẽ mặc kệ.” Tần Sương hỏi.
Mà khi Tần Phong nghe thấy câu nói này thì cũng không biết nghĩ như thế nào mà mở miệng kêu một tiếng: “Kít...”
Tần Sương:... Vậy mà thực sự kít một tiếng!
“Ông đang bị thương, không thể nói nhiều hơn mấy chứ hả? Vậy còn tới núi sâu làm gì, là muốn nuôi sói sao?”
“Với cả, ông ở thôn nào, tôi sẽ đưa ông về.”
Dứt lời, nàng liền bắt đầu xử lý vết thương giúp Tần Phong.
Cũng may là cô thường xuyên trên núi cho nên có chuẩn bị sẵn túi cấp cứu.
Đương nhiên, cũng là lấy từ trong gùi ra.
Tần Phong vừa mới nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc này mở mắt ra trông thấy cô bé đang cúi đầu xử lý vết thương cho mình.
Lập tức kích động trong nháy mắt.
Tiếp đó có chút run rẩy nói: “Bắc Minh hữu ngư, kì danh vi côn, côn chi đại nhất oa đôn bất hạ, hóa nhi vi bằng, bằng chi đại nhu yếu lòng cá thiếu khảo giá…”
“Nhất cá toán dung, nhất cá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728115/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.