“Ba à, căn nhà con mua có hai gian, sau khi trở về thì ba cứ ở phòng của con, con sẽ ở chung với mấy chị em, dù sao thì giường đất ở đây cũng rất lớn, mấy người ngủ chung một giường cũng không sao.”
“Còn nữa, ba không được hù dọa người ta, dù sao thì người ta cũng không phải con, đây chính là mấy cô gái sạch sẽ.”
Cô và bọn họ không giống nhau, trong tay cô đã dính đầy m.á.u tươi bẩn thỉu.
Tất nhiên là ba của cô cũng giống cô, cũng không biết tay đã dính bao nhiêu mạng người.
Người giống như bọn họ, ít nhiều gì thì trên người cũng có chút sát khí.
Nếu như là người nhát gan thì cũng sẽ không dám nói chuyện với bọn họ.
Nếu không phải Tần Sương khống chế tốt thì Vu Viên Viên dễ thương đã sớm bị dọa chạy.
Cũng chỉ có Mục Nghiệp Kiêu thần kinh thô mới không chú ý đến bọn họ.
Mà Tần Phong nghe nói như thế: “Ba của con là hạng người như vậy sao? Mấy cô gái là để yêu thương, ba nhất định sẽ không khiến cho con mất mặt, yên tâm đi.”
“Được, vậy thì phải xem biểu hiện của ba rồi.”
Vốn là Tần Sương không muốn trở về sớm như vậy, bây giờ mới hơn ba giờ chiều cho nên trong nhà không có người.
Cô mở cửa ra rồi đỡ cha già đi vào.
Tần Phong nhìn viện tử sạch sẽ thì cũng có chút thổn thức, đây là lần đầu tiên ông ấy nhìn thấy căn nhà như vậy.
Nhớ năm đó, cho dù có là cô nhi thì ông ấy cũng ở nhà lầu.
Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728117/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.